Kì nghỉ hè năm nay của tôi không giống như những năm trước là về quê hay là những chuyến du lịch dài ngày. Mùa hè năm nay đối với tôi trở nên ý nghĩa biết mấy khi tôi tham gia Chiến dịch tình nguyện hè hoạt động tại xã Châu Hồng – Huyện Quỳ Hợp. Chuyến tình nguyện kéo dài 20 ngày, trong ngần ấy thời gian ngắn ngủi thôi nhưng đã cho tôi cảm nhận đủ đầy hết tình cảm của đại gia đình 1813 giành cho nhau, của các anh chị đoàn xã cũng như bà con ở nơi đây, nó thật ấm áp và trân quý biết bao nhiêu.
Người ta nói những lúc khó khăn thực sự mới hiểu thấu được tình cảm của nhau, nó thật chẳng sai chút nào. Hơn ai hết tôi là một trong những người được cảm nhận sự yêu thương chăm sóc của cả đội cũng như bà con dành cho mình lớn lao đến mức nào. Đêm 8/7 còn khắc ghi mãi trong tôi: Hôm ấy mất điện trời nắng nóng lắm các bạn ạ. Trong ngôi nhà 2 gian chật hẹp ấy mất điện các bạn vẫn ngủ ngon lành sau một ngày lao động vất vả. Rạng sáng thì tôi chợt đau bụng đau từng cơn không biết là bệnh gì cứ nằm cố chịu đựng cho mọi người ngủ thêm chút nữa. Khi mà cơn đau cứ mỗi lúc lại tăng lên, cô bạn nằm cạnh bên cũng đã dậy để quạt rồi đi lấy lá thuốc đâm cho tôi uống xem có đỡ được chút nào không. Nhưng nó chẳng thấy biến chuyển gì, khi ấy tôi đã khóc khóc vì lần đầu xa nhà bị bệnh mà không có mẹ bên cạnh, khóc vì mỗi lúc cơn đau nó cứ hành hạ thêm. Lúc ấy trời cũng đã sáng mọi người trong đội cũng đã dậy, thấy tôi đau mọi người hoảng hốt lắm ai cũng lo lắng nhanh chóng cõng tôi sang trạm xá gần đó để xem tình hình thế nào để đi cấp cứu nhanh chóng nhất có thể. Đến trạm y tế thì cô y tá bảo phải đưa lên bệnh viện huyện nhanh chóng, lúc ấy càng làm cho tinh thần của mỗi người thêm hoang mang lo lắng. Thấy tôi đau bà con hàng xóm ở trên ấy ai cũng chạy sang hỏi thăm tình hình, tận tình giúp đỡ gọi xe để chở tôi đi bệnh viện. Lúc ấy đau nhưng tôi vẫn cảm nhận được tình cảm của đội dành cho tôi những giọt nước mắt vì thương tôi, những lời động viên từ bà con làng xóm để cả đội được bình tĩnh an tâm đưa tôi đi viện. Vượt qua hàng chục cây số, những con đường ngoằn nghèo chông chênh các bạn đã đưa tôi đến bệnh viện huyện nơi gần nhất để cấp cứu kịp thời. Tôi được các bác sĩ nhanh chóng tận tình giúp đỡ khám bệnh, kết luận bệnh án tôi bị sỏi thận. Một số bạn được cắt cử đi để tiện đường chăm sóc cho tôi, những người còn lại ở nhà chờ đợi tin tức. Tôi cảm nhận được sự lo lắng không chỉ những người mang tôi đi viện mà những người ở nhà chắc cũng nóng lòng không kém, liên tục là những cuộc điện thoại từ các bạn để biết tình hình tôi. Mọi chuyện đều ổn cả, một mũi tiêm giảm đau không chỉ làm dịu nhẹ cơn đau sỏi của tôi mà nó cũng xoa tan đi nỗi lo lắng trên gương mặt của mọi người. Chuông điện thoại reo lên là các bạn ở nhà gọi đến hỏi xem tình hình tôi như thế nào rồi anh đội trưởng bảo đã ổn lát nữa sẽ về nhà được, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Lúc từ bệnh viện trở về tôi đã khóc, cảm động vì những tình cảm đồng đội dành cho tôi, sự quan tâm chăm sóc lúc ốm đau bệnh tật nó quý biết nhường nào. Về đến nhà tôi được bà con hàng xóm sang hỏi thăm động viên, “Nếu cần gì các con cứ gọi các cô các bác”, nghe thôi cũng ấm lòng bởi sự nhiệt tình, lòng thương người của bà con nơi đây. Các anh chị cán bộ đoàn xã nghe tin cũng vội vàng sang thăm hỏi, động viên thuốc thang xem có cần gì không. Nhớ lại những ngày nắng nóng vì lo cho bệnh tình của tôi, sau khi kết thúc công việc bên xã là anh chị vội vàng chạy sang xem bệnh tình có đỡ chút nào không. Được mách cho bài thuốc dân gian hữu ích, vậy là các anh chị đã không quản ngại những ngày khó khăn hai ba hôm lại chở tôi đi lấy thuốc. Với tôi các anh chị ấy thật tuyệt vời, những lời hỏi thăm động viên hằng ngày tuy đơn giản của các anh chị đã giúp tôi mau khỏi bệnh, chừng ấy thôi cũng đủ làm cho trái tim ta ấm áp rồi. Những ngày tháng được sống và làm việc cùng với đội đã giúp tôi chiêm nghiệm ra rất nhiều điều, nếu là người gặp vào hoàn cảnh như tôi thì chắc các bạn mới cảm nhận trọn vẹn hết tình người, tình đồng đội, tình làng nghĩa xóm.
Một chuyến đi thực sự ý nghĩa chỉ vọn vẹn 20 ngày đã gắn kết 18 con người với nhau như một đại gia đình trong căn nhà luôn đầy ắp những nụ cười. Những tình cảm của các anh chị đoàn xã cũng như bà con nơi đây gửi gắm cho chúng tôi làm cho bước chân ra về thêm nặng trĩu hơn, nặng lòng bởi những tình cảm của mọi người dành cho chúng tôi quá lớn quá sâu đậm, bởi những con người mới quen nhưng giờ đây đã trở nên thân thuộc. Cuộc vui nào cũng có hồi kết, 20 ngày trôi qua nhanh chóng vậy là chúng tôi lại phải nói lời tạm biệt nhau, tạm biệt bà con nơi đây mặc dù không muốn một tí nào. Ước gì thời gian có thể trôi chậm lại để chúng tôi ở lại đây thêm được ít ngày thì tốt biết mấy. Cảm ơn chuyến đi, cảm ơn các bạn, thanh xuân này của tôi thêm rực rỡ khi có các bạn, cảm ơn mảnh đất Châu Hồng đã làm bừng sáng lòng nhiệt huyết tuổi trẻ trong tôi, cảm ơn những con người đáng quý. Nếu thời gian có quay trở lại tôi vẫn chọn chuyến đi này, những năm tháng ấy sẽ là một kỉ niệm, kí ức trọn vẹn trong trái tim tôi. Yêu tất cả mọi người!!!
Một số hình ảnh đẹp của đội 1813:
Thành viên Đội SVTN 1813 - Xã Châu Hồng - Huyện Quỳ Hợp 2018.