Ai ai cũng vậy, tuổi trẻ chỉ đến một lần và nó diễn ra như thế nào thì tùy thuộc vào mỗi chúng ta. Chúng ta muốn nó trôi đi nhanh thì hãy cứ chây lười và phụ thuộc. Còn nếu chúng ta muốn nó thật dài và thật có ý nghĩa thì chúng ta phải đi, "đi để trải nghiệm, đi để cống hiến, đi để trưởng thành". So với việc chúng ta chây lười và phụ thuộc thì chúng ta hãy tự nhắc nhở bản thân mình đứng dậy, xách balô lên, làm những việc mà chúng ta chưa bao giờ làm dù nó rất dễ dàng hay là có khó khăn. Và chúng tôi - những người thanh niên tình nguyện đã chọn cùng nhau đi chung một con đường tình nguyện mang tên" Mùa hè xanh" . Từ đó chúng tôi có một ngôi nhà chung "1807". Từ những người xa lạ không quen biết chúng tôi bỗng trở thành người một nhà bởi cùng một chí hướng, cùng một mục đích và cùng một hoài bão với tình thần sục sôi được cống hiến sức trẻ của mình cho những bản làng, con người đang cần được chia sẻ, giúp đỡ. Chúng tôi càng thôi thúc lòng mình quyết tâm hoàn thành công việc một cách tốt nhất.
" Sống trọn khoảnh khắc, sống trọn yêu thương" đó là điều mà gia đình 1807 hướng đến với bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, với niềm tin phủ xanh màu áo tình nguyện của sinh viên Trường Đại học Vinh trên mảnh đất mà chúng tôi đang đến.
Cuộc hành trình của chúng tôi bắt đầu từ ngày 29/6/2018 với quảng đường 60km di chuyển từ trường Đại học Vinh đến huyện Vũ Quang-Hà Tĩnh là không quá dài nhưng cũng không phải là quá ngắn đối với 1807.
Nơi đầu tiên chúng tôi dừng chân đó là trụ sở UBND huyện Vũ Quang tỉnh Hà Tĩnh. Một nơi xa lạ nhưng dường như quen thuộc bởi sự thân thiện và hiếu khách của các cán bộ đoàn xã. Chúng tôi gặp mặt trao đổi và giao lưu với nhau như những người anh em. Dường như không có một khoảng cách nào giữa những người cán bộ và thanh niên như chúng tôi bởi chính họ cũng đã từng là những thanh niên tình nguyện đầy nhiệt huyết.
Ngày làm việc đầu tiên của 1807: Dọn vệ sinh quanh trường mần non xã Hương Điền
Ngày 02/7/2018, đội 1807 cùng người dân Thôn Kiều dọn sạch kênh mương. Người dân nơi đây không nghèo như chúng tôi nghĩ, họ giàu lắm, họ có một kho báu gọi là tình cảm, thương mến, họ những người nhân lao động chất phác, đôn hậu với những món quà giản dị chân chất nhưng quý giá hơn tất thảy moi thứ . Chúng tôi chỉ là những cô cậu sinh viên lướt qua cuộc sống của họ một tuần, hai tuần nhưng lại được đối xử như con cháu trong nhà.
Ngày 03/7/2018 đội 1807 dọn dẹp quanh trụ sở UBND xã Hương Điền và buổi tối là một buổi sinh hoạt đáng nhớ dành cho các em nhỏ thôn Kiều
Gia đình bác Sơn- một hộ gia đình chính sách mà đội SVTN 1807 giúp đỡ dọn sạch khuôn viên trong và ngoài ngôi nhà của bác. Tuy thời tiết nắng nóng vất vả nhưng vì lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ đã giúp đội hoàn thành công việc thật tốt và kết quả là đội được gia đình bác Sơn khao một bữa ngô hoành tráng.
Tiếp theo sau đó là buổi làm việc tại thôn Đăng, thôn Ngân và thôn Hoa Thị. Tại mỗi thôn chúng tôi lại tổ chức một buổi sinh hoạt thật ý nghĩa .
Tưởng chừng như hành trình mùa hè xanh sẽ kết thúc ở đó nhưng mà chưa, chúng tôi được nhận một nhiệm vụ mới tại xã Hương Thọ, huyện Vũ Quang. Với tinh thần ở đâu dân cần thì 1807 có mặt chúng tôi đã di chuyển từ Hương Điền qua Hương Thọ. Nơi ở mới, công việc mới, cố gắng thích nghi nhanh chóng và hoàn thành nhiệm vụ. Dù nán lại ở đây một thời gian ngắn nhưng dấu chân đặt lên nơi đây lại không hề ít. Với nhiệm vụ hoàn thành chỉ tiêu 10000 bầu đất để tạo hàng rào xanh giúp người dân xã Hương Thọ về đích Nông thôn mới, chúng tôi đã cố gắng hết sức và đã hoàn thành được 90% công việc bởi những ngày cuối cùng ở đây đã có những cơn mưa bất chợt như báo hiệu rằng chúng tôi sắp phải xa rời nơi đây.
Hai đêm cuối chúng tôi không ngủ để dành trọn cho nhau những khoảnh khắc cuối, những giọt nước mắt bỗng dưng lại rơi. 19 ngày để cống hiến và trưởng thành, 19 ngày để hiểu và cảm thông cùng nhau, 25 con người, 25 gương mặt, 25 tính cách tất cả cùng chung một lòng nhiệt thành của tuổi trẻ tạo nên một Đội 1807 ấn tượng và duy nhất.
Ngày trở về …. da đã đậm lên mấy tông... tóc đã khô và dài đi nhiều, người đã gầy bớt mấy kg mỡ, chỉ có duy nhất nụ cười là rạng rỡ hơn. Chúng tôi không làm được nhiều nhưng chúng tôi tự tin mình đã cống hiến hết sức mình. “Tuổi trẻ cần như vậy dám đi, dám nghĩ, dám dấn thân, biển rộng trời cao cứ vẫy vùng" – Tony.
Tin bài và ảnh: Bạch Thị Hà Ngân - Thành viên đội 1807 SVTN khoa Kinh Tế