Còn với tôi: việc sẽ khiến tôi tiếc nuối nhất nếu tôi không làm khi mình đang là sinh viên đó chính là một lần được khoác trên mình chiếc áo đoàn và bước chân đến một vùng đất xa xôi, khó khăn nào đó để cùng mọi người thực hiện sứ mệnh thiêng liêng của một thanh niên thời đại mới, nó mang tên TÌNH NGUYỆN. Thật là nhiều điều muốn nói, nhiều thứ để diễn tả. Tất cả cảm xúc được gói gọn trong hai chữ "ý nghĩa".

 

Lại một mùa hè nữa đến. Khi bầu trời khoác lên mình một màu vàng ươm của nắng, không khí thoang thoảng mùi hương của hoa sữa, đâu đó vang lên tiếng ve râm ran, thì đó cũng là lúc tôi chính thức kết thúc cuộc sống sinh viên năm 3 của mình. Khác với rất nhiều những mùa hè trước, năm nay, với tôi là một mùa hè nhuốm một màu xanh tình nguyện. 5/7/2017, dấu ấn đầu tiên về chuyến hành trình tình nguyện của một tân binh mới trong đoàn tình nguyện như tôi. Khi cái nắng bắt đầu loé rạng phía chân trường, màn sương mỏng đang tan dần trong không khí, tôi cùng 26 bạn tình nguyện viên Khoa luật- trường Đại học Vinh, khoác balo lên và bắt đầu chuyến hành trình tình nguyện đầu tiên trong cuộc đời sinh viên. Thị trấn VŨ QUANG- Hà tĩnh là nơi mà 27 thanh niên chúng tôi, đóng quân và sinh hoạt như một đại gia đình, cũng nhau giúp đỡ một phần nào đó cho cuộc sống của những người dân nơi miền núi khó khăn này. 
"Tình nguyện không phải để chơi, ta đi tình nguyện cho đời thêm xanh", chúng tôi cứ thế, mang bên mình câu khẩu hiểu hùng hồn đó mà vượt hơn 50 cây số để đến với vùng đất này. Không còn nhà cao cửa rộng, không còn giường chiếu tượm tất, không còn mâm cơm đầy mọi thứ như cơm nhà mẹ nấu. Nơi chúng tôi ở là một căn phòng đủ đặt dăm ba cái chiếu cho 10 con người nằm ngủ. Cái chúng tôi ăn là là lạc rang, cá khô. Vậy mà sao vẫn vui đến lạ. Chúng tôi 27 sinh viên, mỗi người đến từ những mảnh đất khác nhau, mỗi người có một sở thích khác nhau, nhưng khi đã cùng tham gia vào một đội thì trái tim cùng hoà cùng một nhịp đập, một hơi thở. Có lẽ vì thế mà công việc của hai ngày đầu trở nên thật sự suôn sẻ. Dưới cái nắng gay gắt của miền Trung, chúng tôi những sinh viên tình nguyện, đã cùng nhau đào hố, chôn cột đèn, mang ánh sang về với những nẻo đường của xóm làng nơi đây. Đã cùng nhau quét dọn đường làng, ngõ xóm, vì thế mà con đường đầy bùn đất, bụi rậm ngày nào trở nên quang đãng và sạch sẽ hơn bao giờ hết. Nhưng có lẽ, điều để lại trong tôi nhiều cảm xúc nhất có lẽ là cái đêm mà đoàn đã kết hợp cùng đoàn xóm tổ chức sinh hoạt hè cho các em thiếu nhi. Tại đó, tôi nhìn thấy những tiếng cười vô tư, những ánh mắt trong vắt của những đứa trẻ noi chốn quê. Vui chơi cùng các em, tổ chức hoạt động phát quà,...Khoảng thời gian ấy, chúng tôi đã thật sự hòa mình cùng các em nhỏ. Đó là những cảm xúc không thể diễn tả hết được bằng lời. Nó là sự cảm nhận chân thành từ trái tim, là cầu nối cảm xúc giữa cho đi và nhận lại. Mỗi người khi được sinh ra, không ai có quyền lựa chọn cho mình hoàn cảnh sống cũng như bậc sinh thành. Điều duy nhất ta có thể lựa chọn đó là cách thể hiện tình yêu vào cuộc sống. Những em nhỏ nơi đây, dù trải qua tuổi thơ khó khăn, vất vả nhưng vẫn luôn lạc quan và nở nụ cười trên môi như một sự chấp nhận và bước đi cùng số phận. Sự lạc quan ấy chính là những hạt giống tâm hồn, mai đây sẽ nảy mầm, rồi nở ra cho đời những cây trái ngọt lành…


Chặng đường tình nguyện còn dài, mọi thứ đều chỉ mới bắt đầu, tôi chỉ mong thời gian cứ trôi chậm lại, để chúng tôi có thể có thêm nhiều thời gian hơn để đóng góp sức lực của mình cho công việc nơi đây. Tạm xa rời áp lực học tập, tạm xa rời nơi phố thị đông đúc xô bồ, khoác trên mình màu áo xanh tình nguyện, chúng tôi nần bước chân mình làm điều có ích cho xã hội. Người ta nói: “Học để biết, học để làm, học để chung sống và học để tự khẳng định mình” và tôi nghĩ sau mỗi hoạt động tình nguyện sẽ giúp sinh viên học được cách sống tốt, làm việc tập thể hiệu quả và tự khẳng định mình hơn, luôn sống có trách nhiệm với gia đình, quê hương và đất nước, với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, sức mạnh của tri thức."

Đây là những lời tâm sự ấm áp của bạn Huế Kẹo đến từ đội tình nguyện vùng Thị trấn Vũ Quang.
Tuổi trẻ mà, tại sao không sống hết mình? Khi mà chúng ta chỉ có thể sống một lần và tuổi trẻ cũng chỉ có một lần mà thôi.
.